Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Buffer this pagePin on Pinterest0Share on Reddit0Share on StumbleUpon0Tweet about this on Twitter0Share on Tumblr

Trong cuốn tự truyện “Tôi tư duy là tôi chơi bóng” mới ra mắt, Andrea Pirlo tỏ ý tiếc nuối về vụ chuyển nhượng bất thành vào năm 2006.

pirlo2-5037-1397738923.jpg

Pirlo có thể đã trở thành đồng đội của Beckham hay Ronaldo tại sân Bernabeu.

Hè 2006, đội tuyển Italy vừa giành chức vô địch World Cup, còn tôi thì như lâng lâng trên chín tầng mây. Hàng ngày tôi thường ra ngoài với chiếc xe đạp, dạo chơi trên những con phố nhỏ yên tĩnh của thị trấn Forte dei Marmi. Khi ra đến bờ biển, lần nào cũng vậy, mọi người thường chạy tới và vỗ nhẹ vào lưng tôi.

Chắc hẳn lúc đó họ nghĩ, tôi vẫn đắm chìm trong men say chiến thắng trước đội tuyển Pháp trong trận chung kết. Nhưng có một điều mà họ không thể ngờ rằng tôi gần như đã thuộc về Real chứ không còn của Milan nữa. Khi đó tôi đã là một cầu thủ Real từ trong suy nghĩ, trái tim và linh hồn. Tôi có một hợp đồng 5 năm chỉ còn chờ chữ ký và một mức lương trên trời.

Có vẻ như một số nhân vật tại Milan đã phạm quá nhiều sai lầm liên quan đến vụ Calciopoli (dàn xếp tỷ số trong nhiều mùa giải Serie A). Khi đó Calciopoli là chủ đề phổ biến thứ hai chỉ sau chức vô địch World Cup.

Báo chí hết ngày này qua ngày khác viết về nguy cơ Milan bị đẩy xuống Serie B, sau đó là mức phạt trừ 15 điểm. Một câu chuyện khác thì nghi ngờ về những danh hiệu mà Milan từng giành được và muốn loại chúng khỏi bảng thành tích. Sau một thời gian tôi bắt đầu nghi ngờ rằng không phải Mark David Chapman đã bắn chết John Lennon, mà là một trong những giám đốc của Milan.

Không ai có thể ngồi yên trước những gì xảy ra với Milan, nhất là tôi. Khi đó tôi chỉ chắc một điều: sẽ không bao giờ xuống đá ở Serie B. Nếu phải ra đi, tôi sẽ không có cảm thấy như một kẻ phản bội. Tôi không có nghĩa vụ phải trả giá cho sai lầm của người khác.

Thế rồi HLV Fabio Capello bắt đầu tìm cách đưa tôi về Real. Sau đó là Franco Baldini, người đứng đầu mảng bóng đá tại sân Bernabeu. Tất cả đều muốn thuyết phục tôi về Bernabeu. Tôi bèn trao đổi với người đại diện Tulio Tinti, đề nghị anh ấy tìm hiểu thái độ của Milan về vụ chuyển nhượng này.

Khi tôi trở lại Milanello (trung tâm huấn luyện của Milan) để chuẩn bị cho vòng sơ loại Champions League, Tullio nhắn: “Hãy để tôi nói chuyện với Real. Đừng quên mở điện thoại, có thể cậu sẽ sớm nhận được một cuộc gọi”.

Chẳng bao lâu sau, điện thoại của tôi reo vang. Có lẽ nhà tiên tri Nostradamus cũng không “thiêng” như Tullio.

“Chào Andrea, có nhận ra tôi không, Fabio Capello đây”, một trong những HLV thành công nhất trong lịch sử bóng đá mở đầu cuộc nói chuyện.

“Xin chào. Ngài có khỏe không” (Pirlo).

“Tôi rất ổn, và tôi nghĩ cậu còn tuyệt vời hơn. Hãy về Real với tôi. Tôi vừa ký với Emerson từ Juventus và cậu là người thích hợp chơi bên cạnh cậu ta ở hàng tiền vệ” (Capello).

“Nhất trí” (Pirlo).

Capello chỉ cần chưa đến một phút để thuyết phục tôi. Nhất là khi tôi đã xem qua hợp đồng. Đại diện của tôi đã nghiên cứu nó rất chi tiết và thương thảo với Real.

Sau đó Tullio nói với tôi rằng mọi việc đang tiến triển tốt đẹp và tôi cảm thấy rất hài lòng. Tôi đã hình dung ra cảnh mình khoác chiếc áo đấu màu trắng của Real; bắt đầu nghĩ đến chuyện đặt chân lên sân Santiago Bernabeu, vang vọng khắp nơi là tiếng hò reo của khán giả như muốn khủng bố tinh thần đối thủ. Đối thủ như những nô lệ bị đánh đập đến thâm tím trong bữa tiệc của nhà vua.

ca-3706-1397738924.jpg

Capello giúp Real giành chức vô địch La Liga 2006-2007.

“Chúng ta làm gì bây giờ, Tullio?”, sau đó tôi hỏi người đại diện.

“Vài ngày nữa chúng ta sẽ có một nữa ăn trưa” (Tullio).

“Ở đâu? Nhà hàng Meson Txistu ở Quảng trường Angel de Carbajo của Madrid?” (Pirlo)

“Không, không phải Madrid. Mà là Milanello”. (Tullio)

“Ý anh là Milanello? Anh bị đãng trí à?” (Pirlo)

“Không, cậu phải nghe tôi nói. Chúng ta phải đến Milanello, vì chưa có được sự đồng ý của Galliani – Tổng giám đốc Milan”. (Tullio)

Bữa trưa đó rồi cũng đến. Chúng tôi gặp nhau trong phòng ăn của đội, nơi Berlusconi thường hành hạ cây đàn piano và nói đủ loại chuyện cười trên đời. Thực đơn phòng ăn này thì tôi đã thuộc lòng: đầu tiên là Antipasto (khai vị kiểu Italy), món chính rồi kem tráng miệng.

Tullio mở đầu câu chuyện: “Andrea sẽ ký hợp đồng với Real”.

Và tôi liền nói: “Đúng… “

Nghe đến thế, Galliani nhìn thẳng vào tôi và nói: “Andrea, bạn của tôi, cậu sẽ không đi đâu cả”.

Ông ấy lấy ra một cái hộp nhỏ từ gầm bàn. Hành động đó khiến tôi cười mỉm, như thể chứng kiến Monica Lewinsky trốn dưới bàn của Bill Clinton ở Phòng Bầu dục trong Nhà trắng (vụ scandal tình ái của cựu Tổng thống Mỹ).

Lấy ra hợp đồng từ cái hộp, Galliani nói thêm: “Cậu không được đi, vì cậu sẽ ký cái này. Thời hạn là 5 năm và chúng tôi để trống phần lương để cậu có thể viết bất cứ con số nào”.

Tullio lấy hợp đồng từ tay tôi rồi nói: “Tôi sẽ giữ cái này”.

Anh ấy mang nó về nhà và đọc đi đọc lại. Về phần tôi thì đến trại huấn luyện đội tuyển quốc gia tại Coverciano. Trong đầu tôi khi đó chỉ có một suy nghĩ là ký hợp đồng với Real. Tôi đã hình dung đủ mọi chuyện về đất nước Tây Ban Nha.

Thế rồi Tullio gọi điện cho tôi: “Nên ký hợp đồng với Milan. Họ sẽ không để cậu đi đâu”.

“Không” (Pirlo).

“Được mà” (Tullio).

“Ok, được rồi” (Pirlo).

Sau đó thì tôi buộc phải nói với các phương tiện truyền thông đủ thứ tào lao, theo một khuôn mẫu sáo mòn mà chỉ có một nửa sự thật. Đại loại như: “Không, chuyện đó không liên quan đến tôi. Tôi hoàn toàn hạnh phúc ở Milan”.

Thật tiếc khi mọi chuyện diễn ra như vậy. Tôi có thể đã ký hợp đồng với Real trong tích tắc. Họ là một câu lạc bộ hơn Milan trên mọi phương diện. Họ luôn reo rắc nỗi sợ hãi bất kể đối thủ là ai.

LINK XEM TRỰC TIẾP BÓNG ĐÁ