Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Buffer this pagePin on Pinterest0Share on Reddit0Share on StumbleUpon1Tweet about this on Twitter0Share on Tumblr
Del Piero đã chơi bóng với những huyền thoại thật sự như Zidane, Nedved, Maldini… Anh sẽ nhìn nhận như thế nào về những nhân chứng lịch sử trên của Serie A một thời oanh liệt?

 
Với những người đã từng “ăn bóng đá, ngủ bóng đá” vào khoảng thời gian mà việc xem bóng đá trên TV còn chưa dễ dàng như ngày nay, những cái tên như Ronaldo, Luis Figo, Zidane, Romario, Maradona, Klinsmann, Bergkamp… luôn mang lại những cảm xúc đặc biệt. Đấy là thời mà bóng đá chưa bị toàn cầu hóa, chưa nhuốm màu thương mại và mỗi cầu thủ đều mang một nét đặc trưng riêng không thể pha lẫn.

Từ 3/12, hàng tuần chúng tôi xin gửi đến bạn đọc loạt bài “Những huyền thoại không thể quên”, nơi những thần tượng ngày nào bộc bạch và ôn lại những kỷ niệm của một thời oanh liệt. Họ cũng trả lời trực tiếp những nghi vấn và những câu chuyện được thêu dệt về mình khi còn thi đấu, nhưng chưa từng có cơ hội thanh minh, hay giãi bày, thậm chí những “thâm cung bí sử” mà người hâm mộ quan tâm.

Del Piero: “Đời tôi thay đổi sau khi bố mất”

* Anh có cảm thấy nuối tiếc, thậm chí là tội lỗi, khi không tận dụng được một trong số những cơ hội của mình khi vào sân từ ghế dự bị trận chung kết Euro 2000?

Tôi đã có 2 cơ hội thật sự tốt và lẽ ra nên xử lý tốt hơn. Nhưng dù đã bỏ qua 2 cơ hội ấy, Italia vẫn đang dẫn trước Pháp và có cơ hội lớn. Nhưng Pháp lại có được bàn gỡ trong những phút cuối. Tất nhiên là tôi không thể vui khi nghĩ về những cơ hội mà mình đã hoài phí. Nhưng tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm sau đó 6 năm, tức World Cup 2006, chúng tôi đánh bại họ trong trận chung kết. Nếu như thua Euro mà có được World Cup thì coi như là … có lời.

* Năm 2001, anh đá chính trận gặp Bari, chưa đầy 1 tuần sau sự ra đi của bố anh. Quyết định ấy khó khăn thế nào?

Việc ra sân sau một ký ức buồn như vậy tất nhiên rất khó khăn, nhưng nó là một quyết định tự nhiên với mẹ, anh trai và gia đình tôi vì bố luôn muốn nhìn thấy tôi hiện diện trên sân. Vì thế tôi đã vào sân, nhưng từ giây phút ấy mùa bóng của tôi đã thay đổi. Cuộc đời của tôi cũng hoàn toàn thay đổi sau cái chết của bố.

* Anh từng bảo là mình cảm thấy rất khó chịu khi sau mỗi lần ghi bàn, mọi người lại nói: “Del Piero ngày xưa” đã trở lại. Anh nghĩ Fernando Torres sẽ đối phó với những lời nhận xét kiểu ấy như thế nào?

Khó chịu, nhưng rồi cũng sẽ quen. Sau ca chấn thương đầu gối rất nặng vào năm 1998, tôi đã cực kỳ vất vả trong việc lấy lại phong độ như trước. Cầu thủ buộc phải trưởng thành hơn trong việc đối mặt với những lời nhận xét. Tôi nghĩ Fernando Torres cũng như mình.

* Anh cảm giác thế nào khi nhận đường chuyền của Alberto Gilardino trong tình huống ghi bàn quyết định trận bán kết World Cup 2006? Cảm giác phải ghi bàn để mang đội nhà vào chung kết, không được phép bỏ lỡ như thế nào?

Ghi bàn trong phút cuối cùng của trận bán kết rõ ràng là rất có ý nghĩa. Khi ấy tôi để cho bản năng của mình tự giải quyết vấn đề, và mọi thứ đã diễn ra như ý. Bạn phải đối diện với nỗi sợ bằng sự điềm tĩnh và tự tin.

* Ngay cả các CĐV Real Madrid đã phải đứng dậy và vỗ tay khi anh rời sân sau khi đã lập cú đúp vào lưới họ (Champions League, tháng 11/2008)…

Đấy cũng là một thời khắc tuyệt vời trong sự nghiệp. Họ là những CĐV đã theo dõi hàng trăm trận đấu đỉnh cao, chứng kiến rất nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới thi đấu và ghi bàn. Nếu họ vỗ tay cho bạn thì điều ấy phải có ý nghĩa lớn.

Del Piero được thi đấu cùng nhiều danh thủ

* Juve và Calciopoli là một trong những scandal lớn nhất trong lịch sử Serie A. Anh biết bao nhiêu về nó?

Những gì xảy ra trong mùa hè đó nằm ngoài tất cả mọi tưởng tượng. Chỉ trong 20 ngày, mọi thứ sụp đổ, từ trên đỉnh cao chúng tôi rơi xuống vực sâu. Bình thường ở Italia, người ta giải quyết vấn đề trong 5, 6 hoặc 10 năm, cũng có khi… mãi mãi, vậy mà ngày ấy chỉ có 20 ngày. Chúng tôi đang từ chỗ là nhà vô địch phải xuống chơi tại Serie B.

* Anh đã chứng kiến biết bao ngôi sao rời khỏi Juve: Zidane, Ravanelli, Cannavaro, Inzaghi… Có bao giờ anh nghĩ đến việc sẽ rời Juve không? Có đúng là anh đã từ chối Liverpool vì cách đối xử của họ với các CĐV Juve đã thiệt mạng trong thảm họa Heysel?

Vâng, cũng có những lúc tôi đã nghĩ đến chyện rời Juve. Nhưng lúc nào tôi cũng nghĩ về những gì tốt đẹp mà Juve đã dành cho mình, vì thế tôi không hề hối tiếc vì đã ở lại Juve một khoảng thời gian rất dài trong sự nghiệp.

Premier League có một giải vô địch hàng đầu và rất hấp dẫn. Còn đề nghị của Liverpool thì lại hơi phức tạp. Khi họ đến thì tôi đã nhận lời ký với Sydney rồi, vì thế cho tôi không trả lời câu hỏi còn lại. Với các CĐV Juve, Heysel vẫn là một ký ức tang thương mà không ai muốn nhớ đến. Tôi chỉ hy vọng những chuyện đáng tiếc như vậy sẽ không bao giờ xảy ra nữa.

* Zidane, Nedved, Maldini… anh đã chơi với những huyền thoại thật sự. Ai là người giỏi nhất mà anh từng là đồng đội và từng đối đầu?

Để nói ai là người giỏi nhất thì không tránh khỏi cảm giác xúc phạm những người khác bởi tôi đã có một sự nghiệp dài và đã chơi với quá nhiều người tài năng. Những Vialli, Baggio, Nedved, Zidane… tôi không thể chọn.

Còn đối thủ giỏi nhất mà tôi đã từng đối đầu ư? Maldini, trước đó là Baresi. Cũng không thể không kể đến Thuram hay Cannavaro. Về thủ môn là Van der Sar, Schmeichel… Nhưng nói chung cũng không thể chọn đâu là số 1. Tôi chỉ cảm thấy mình thật may khi sinh cùng thời với nhiều thiên tài như vậy.

* Việc phải cạnh tranh vị trí số 10 với Francesco Totti tất nhiên không hề dễ dàng, nhưng anh có tiếc vì đã không thể chơi nhiều trận hơn cho Azzurri không? Anh có hy vọng được thi đấu nhiều hơn khi Marcello Lippi được bổ nhiệm?

Được thi đấu nhiều hơn thì tất nhiên phải tốt hơn rồi. Nhưng lựa chọn của HLV là lựa chọn của HLV.

* Anh đã trở thành bạn của Noel Gallagher (thành viên chủ chốt của nhóm Oasis) như thế nào? Bài hát yêu thích của Oasis là gì?

Chúng tôi đã cùng nhau ghi âm một bài hát, nó nằm trong một CD bán rất chạy và được trao giải đĩa vàng. Nhóm Oasis đã sang Italia và tặng nó cho tôi. Sau đó chúng tôi liên lạc với nhau mỗi khi có thể. Tôi tặng cho Noel một chiếc áo đấu và anh ấy đã mặc nó xem trận bán kết World Cup 2006. Chúng tôi thắng, anh ấy lại mặc và chúng tôi vô địch. Noel rất thích tôi ký hợp đồng với Man City, chúng vẫn biết anh ấy là fan cuồng của City.

* Vì sao cầu thủ Italia, như anh hay Totti, lại có thể thi đấu khi đã gần 40?

Đấy là một cầu thủ thú vị. Ở Italia, những cầu thủ như chúng tôi rất quan tâm đến cơ thể và sức khỏe của mình. Rồi thái độ, chiến thuật, kinh nghiệm, những hiểu biết ấy đều giúp bạn chơi được lâu hơn.

* Vì sao anh lại chọn Australia làm điểm dừng chân?

Đấy không hề là một quyết định bất thường. Khi quyết định rời Juve, tôi đã đi du lịch qua rất nhiều nước, những nơi có giải vô địch quốc gia và tôi đã chọn Australia. Tôi thích nơi này. Tôi đã có nhiều đề nghị khi rời khỏi Juve, nhưng Australia chính là sự lựa chọn của tôi.

  Link: Xem trực tiếp bóng đá