Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Buffer this pagePin on Pinterest0Share on Reddit0Share on StumbleUpon0Tweet about this on Twitter0Share on Tumblr
 Lại một lần nữa Chelsea gục ngã trước một đội bóng nhỏ bé. Trận thua “sốc mà không sốc” trước Crystal Palace dần chứng tỏ cho tất cả thấy rằng The Blues rất có khả năng đang bị mắc hội chứng “ông kẹ nhỏ” và triệu chứng của nó càng ngày càng nặng.
 
Chelsea đã thua theo một kịch bản quen thuộc khi phải làm khách trước những đội “nhược tiểu”: hiệp một bế tắc, hiệp hai nóng vội và bị “hồi mã thương”. Cái cách The Blues bị giăng bẫy hệt như những “thế” mà họ đã gài các đối thủ lớn của mình trong những trận đại chiến vậy. Họ luôn tỏ ra rất khổ sở khi phải chủ động tấn công và tới khi “chịu hết nổi” thì bị thủng lưới đầy cay đắng. Chỉ có ai không theo dõi trận đấu thì sẽ bị sốc với kết quả này, bởi Chelsea đã thua một cách… rất xứng đáng!

Chelsea gục ngã trước Crystal Palace sau bàn phản lưới nhà của John Terry. Ảnh: Internet

Đáng lo ngại hơn khi những trận thua kiểu như thế này đang xuất hiện ngày càng nhiều. Dù rằng Chelsea phần nào bị phân tâm vì phải đá Cúp châu Âu, nhưng họ lại thận trọng thái quá khi không dám “phủ đầu tổng lực” khi nhập cuộc với đội hình khá thấp. Sự mâu thuẫn giữa ý chí “thắng nhanh” và cách sắp xếp đội hình quá cầu toàn của HLV Mourinho đã vô tình khiến hàng công và tuyến tiền vệ bị chia cắt khi mà nhạc trưởng Hazard bị quá tải và các đồng đội khác cũng… xịt nốt! Vì thế mà họ vừa chẳng thể xếp được bài tấn công nào cho ra hồn mà cả sự quyết đoán, lạnh lùng và chính xác vốn có cũng chẳng còn.

Dường như sự lạc lối trong việc ghi bàn khiến Chelsea luôn nặng nề và uể oải khi phải đối mặt với “mấy ông nhỏ”. Họ vừa nôn nóng muốn thắng vừa nơm nớp… sợ thua nên đôi chân ai cũng như đeo chì và ý tưởng cũng cạn kiệt. Thật khó lý giải khi trong những lần ngã ngựa, cả tập thể The Blues đều đá từ mức tệ tới rất tệ. Điều đó cho thấy họ thật sự bị căng thẳng về mặt tâm lý và nếu như không có một “cú hích” đủ mạnh (cụ thể là có một “đấng cứu thế” trên sân) thì hội chứng “sợ ông kẹ nhỏ” sẽ ngày càng trầm kha hơn.

Đúng là hội chứng này đáng báo động lắm, bởi từ đây tới hết mùa thì Chelsea chỉ còn gặp Liverpool là một “ông lớn” thật sự, còn lại thì toàn là “mấy ông nhỏ”, mà cứ với cái đà này thì sẽ vô cùng khó khăn cho The Blues trong cuộc đua giành chức vô địch khi các đội nhỏ sẽ ngày càng không còn sợ họ nữa và dĩ nhiên là họ sẽ phải đá vất vả hơn mà chưa chắc đã giành chiến thắng. Sẽ vô cùng tai hại và đáng tiếc nếu Chelsea cứ phải thua kiểu “kỳ cục” như vậy.

Chelsea không muốn phải là “Robin Hood” – chuyên lấy điểm “nhà giàu” đem chia cho “nhà nghèo” bởi chẳng có ai tôn vinh hay biết ơn họ cả mà uy danh còn bị ảnh hưởng đáng kể. The Blues phải đứng dậy, phải dùng tinh thần của các cuộc đại chiến để “pha chế” thành thứ “vaccine” đủ mạnh để phòng chống hiệu quả cái hội chứng “sợ ông kẹ nhỏ” đầy nhức nhối này. Không được bó tay, Chelsea à!