Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Buffer this pagePin on Pinterest0Share on Reddit0Share on StumbleUpon1Tweet about this on Twitter1Share on Tumblr
Cái cách Arsenal lội ngược dòng dù đã bị dẫn hai bàn để giành cup là rất ngoạn mục, nhưng đối thủ của họ chỉ là Hull City. Chiếc cup giải khát sau 8 năm rất có ý nghĩa về tinh thần, nhưng Arsenal sau đó sẽ thế nào? Trở lại là một ông lớn đích thực, hay tiếp tục đá vì top 4 và những chiếc cup như cup FA?
Còn đó những giới hạn

Không có nhiều cầu thủ hạng nhất, nổi danh đang ở độ chín, nhưng Arsenal cũng rất ít các cầu thủ ở mức “bình thường”. Họ sở hữu nhiều nhân tài với những tố chất khác biệt, chỉ là mức độ duy trì và phát huy của những yếu tố ấy chưa đạt đủ mức biến họ thành những siêu sao thực thụ, hoặc vì họ còn trẻ tuổi.

Arsenal chẳng kém cạnh bất kỳ đội bóng nào tại Premier League về số lượng “nhân tài”. Ảnh: Internet

Đây là điểm mạnh và cũng phần nào là điểm yếu trong lực lượng của Pháo thủ. Nghĩa là, họ luôn có sự ổn định để xếp trong nhóm đầu, họ tương đối đồng đều trong trình độ, tạo nên một cách chơi đủ để trên chân các đội bóng hạng vừa, nhưng có phần hơi đuối trước các đối thủ già dơ, hùng mạnh. Những bộ mặt ấy ở Arsenal nhiều năm qua là rất rõ ràng, họ có thể băng băng tiến bước, kết thúc mùa bóng ở top 4 bất kể trước đó lên xuống thế nào, còn khi gặp các “ông kẹ”, họ có thể thua liên tục 8-2, 5-1, 6-0, rồi 6-1, … không đội bóng top 4 nào thua đậm các kình địch nhiều và thường xuyên bằng Arsenal.

Ngay trước một MU tệ đến không thể tệ hơn của 20 năm qua, thì Arsenal tốt nhất của 8 năm qua vẫn chỉ hòa một và thua một sau hai lượt trận. Arsenal thiếu siêu sao, đó không chỉ là vấn đề chuyên môn bóng đá, đó còn là vấn đề về tinh thần, tư tưởng, độ già dặn, những thứ rất cần thiết ở một “ông lớn”. Tinh thần của Arsenal là có, nhưng nó nghiêng về nhiệt huyết, sự tự tin bộc phát hơn là bản lĩnh của kẻ chinh phục. Họ có một lối chơi cống hiến, nhưng chất thực dụng, khôn ngoan thì vẫn chưa thể hiện được nhiều. Cần nhấn mạnh ở đây, thực dụng không hề đồng nghĩa với phòng ngự, bạo lực, hay cái gì đại loại thế. Mùa vừa qua, người ta cảm thấy Arsenal đã trở nên thận trọng, chắt bóp điểm số tốt hơn, nhưng khi ở những cuộc đối đầu quyết định, họ vẫn không có cách tiếp cận chuẩn xác, không có độ “cáo” bằng những kẻ cạnh tranh trực tiếp.

Những ngôi sao “có tuổi nghề” và cá tính như Van Persie, những mẫu nhạc trưởng tầm nhìn bao quát như Fabregas, hay kể cả sự tinh quái của Nasri, Arsenal đang không có những nhân tố như vậy. Họ là tập hợp một số người trẻ máu nóng, một số tính cách hiền lành, thầm lặng, một số chỉ tập trung chơi bóng, còn một số khá dễ bị áp lực làm suy giảm khả năng. Về cá nhân gây đột biến, dường như Arsenal còn nhiều hơn cả MU mùa này với Wilshere, Ramsey, Cazorla, Oezil, Chamberlain, Walcott (chấn thương), trong đó Oezil thậm chí đắt hơn bất cứ bản hợp đồng nào của MU trong lịch sử. MU không nhiều cầu thủ đột phá tốt, chơi kỹ thuật, ban bật mềm mại bằng Arsenal, nhưng mùa trước, chỉ cần Van Persie, phần nào là Rooney có phong độ xuất sắc, còn lại đá “bình bình”, họ đã vô địch Premier League, bỏ xa Man City tới 11 điểm.

Mùa sau Arsenal sẽ thế nào?

Với triết lý bóng đá đầy tích cực của Arsene Wenger, với một thời hoàng kim hào hoa mãn nhãn, và với một tinh thần chơi bóng phóng khoáng, giàu xúc cảm, Arsenal chưa bao giờ mất đi sự ủng hộ từ những người yêu mến mình. Tuy chiếc cup FA không quá danh giá, nhưng ai cũng tin rằng người hâm mộ Pháo thủ đã có những niềm vui sâu sắc, những nỗi hân hoan rất thật, sau một thời gian dài không biết đến mùi vị của hai chữ “vô địch”. Họ dõi theo đội bóng này không phải vì các danh hiệu đồ sộ, không phải vì thứ sức mạnh hủy diệt, bá chủ nào cả. Arsenal mạnh bình thường, nhưng trong bóng đá, có những thứ sẽ tồn tại mãi nếu đã chạm đến trái tim.

Họ vẫn có những trận cầu quả cảm trước các đối thủ “chiếu trên” như Barca, Bayern, vào những lúc các đội này mạnh nhất. Họ vẫn có những pha phối hợp, những bàn thắng đẹp mắt, ngẫu hứng, những đường bóng mượt mà. Và họ vẫn có những cú ngã gây thất vọng, những trận thua tan nát. Tất cả không làm đổi thay vị trí của Arsenal trong lòng khán giả, họ là riêng một bản sắc, riêng một hình dung, cho dù nó đôi lúc không lung linh, cho dù nó đã bị ánh sáng bỏ quên 8 năm trước khi lại được chạm tay vào chiếc cup.

Liệu “Pháo thủ” có làm được nhiều hơn chiếc cup FA ở những mùa giải tiếp theo. Ảnh: Internet

Nói vậy để xác nhận rằng, những ai đã trụ lại được với tình yêu dành cho Pháo thủ, họ không hề bị ám ảnh bởi chuyện có danh hiệu hay không. Tuy nhiên, từ cầu thủ đến huấn luyện viên của Arsenal chắc chắn đều không có ý định chôn chân ở vị thế hiện thời, họ có thể tiến lên nữa, và phải tiến lên nữa. Họ đã từng, và sẽ phải quay trở lại so kè với những đội đá để vô địch, tại sao lại không? “Big Four” thuở nào luôn có sự hiện diện của Arsenal, nhưng đó là 4 đội luôn hướng về vị trí cao nhất chứ không chỉ là chuyện “top 4”. Có thể thành quả không đạt được ngay, có thể còn thiếu tiềm lực, nhưng chỉ với việc hướng về nó, mọi sự chuẩn bị, mọi chiến lược đưa ra, mọi nỗ lực chiến đấu cũng sẽ theo đấy mà vươn cao hơn, so với việc an phận, hài lòng.

Đầu mùa này, Arsenal đã hơi gợi ra bóng dáng của một đội bóng “mục tiêu cao” như vậy. Họ đứng vững được lâu hơn những lần trước, song dự đoán của đa số những người xem Premier League lâu năm vẫn xảy ra, Arsenal đuối sức tụt lại. Nhưng nếu coi đó giống như một cuộc đua marathon, thì dù vẫn chỉ về đích sau những người khác, khoảng thời gian dẫn đầu, độ dai sức của “vận động viên” Arsenal đã có dấu hiệu được cải thiện. Trong mùa hè, những sự bổ sung sẽ tới, nhưng đấy khó có thể là yếu tố quyết định, vì việc lặp lại những thương vụ như Oezil là không dễ dàng. Arsenal có thể vẫn sẽ mua những cầu thủ “vừa tầm”, quan trọng là họ sẽ nhuần nhuyễn hơn, các cầu thủ trẻ trưởng thành hơn, và kinh nghiệm từ mùa vừa qua sẽ giúp họ thêm tự tin ở chặng đua mới.

Đừng đoán trước rằng Arsenal sẽ “trở lại” như cách người ta hay nói về Torres mỗi khi anh tỏa sáng, hãy để mọi thứ tự nhiên. Mùa bóng tới, chiếc cup FA chắc sẽ không còn nhiều “hương vị” như mùa này, và việc đoạt được nó dám chắc cũng không đơn giản hơn một chút nào. Arsenal sẽ phải bắt đầu từ vạch xuất phát thêm lần nữa, với một mục đích họ tự đặt ra, nó phải theo hướng đi lên chứ không thể thụt lùi được. Rất nhiều người yêu bóng đá đẹp chờ đợi họ thăng hoa trong một chu kỳ nữa với triết lý của Wenger, như thời Henry vậy. Làm được không, Arsenal?